Ứng dụng WhatsApp. Ảnh: nguồn Internet |
Câu chuyện thứ nhất: Một ngôi làng giao nguồn nước cho hai người. Người thứ nhất dùng thùng lấy nước và mang về đổ cho mọi người. Anh ta uống một chút nước dọc đường và khi về đến làng, cũng lấy một ít nước cho chính mình, ai cũng vui vẻ. Người thứ hai chỉ mang theo một cái xẻng và chiếc cốc nhỏ rồi mất hút, khi trở về làng cũng chỉ có cốc rỗng. Mọi người thất vọng, song những người già vì một lý do nào đó, tin tưởng anh, thậm chí còn cho chút đồ ăn để anh không chết đói... Một ngày nọ, anh ta đột ngột xuất hiện với một đường ống dẫn nước chảy thẳng về làng, mọi người vui mừng khôn xiết.
Điểm khác biệt là, người thứ hai không đòi hỏi gì, sẵn sàng chịu đói khổ một thời gian để dẫn nguồn nước tự động chảy về làng và được trả công xứng đáng. Trong khi đó, người tìm nước thứ nhất kỳ vọng được trả công ít ỏi ngay từ những việc đơn giản làm hàng ngày, để rồi... mất việc.
Câu chuyện thứ hai: Tháng 5/2009, Brian Acton bị từ chối khi ứng tuyển tại Twitter. Tháng 8/2009, anh ứng tuyển vào Facebook và cũng bị chối từ. Vì vậy, anh quyết định làm một cuộc phiêu lưu, cùng những người bạn tìm kiếm nguồn giá trị mới, tạo nên WhatsApp với tính năng nhắn tin, gọi thoại và video bảo mật miễn phí thông qua internet. Nhiều nhà đầu tư thiên thần đã rót hàng chục triệu USD vào WhatsApp, bởi khả năng thành công vô cùng lớn. Năm 2014, Facebook phải rút túi 19 tỷ USD để mua WhatsApp.
Người giỏi chẳng bao giờ so đo về công xá ban đầu, bởi họ không bán dịch vụ mà bán những giá trị chưa được ai nhìn ra, để sau đó hưởng đãi ngộ xứng đáng.