Bức xúc du lịch Sầm Sơn
Bãi biển đông nghẹt người, tạo điều kiện cho các tệ nạn bùng phát.
- Khốn khổ xe nhồi nhét
8 giờ 15 phút xe xuất bến. Lúc này trên xe gần kín chỗ (khoảng 42 người). Tuy nhiên, xe không chạy mà lừng khừng trước cổng bến đón khách.
Vòng qua phố Kim Đồng, nhà xe tiếp tục đón 2 tốp khách đã điện thoại hẹn trước. Không dừng lại, ra tới đường Giải Phóng, lái xe vẫn cho xe chạy với tốc độ 5km/h, phụ xe thò đầu ra ngoài mời gọi khách. Hơn 45 phút, xe vẫn chưa ra khỏi thành phố. Anh bạn đi cùng sốt ruột giục, lái xe trả lời: Xăng dầu đắt, lại phải làm luật nhiều nên phải “bắt” cho đủ khách. Thế nào là đủ khách, trong khi, đếm sơ qua đã hơn 60 người; giường nằm một, giờ đa số ghép đôi.
Gần 1 tiếng đồng hồ vòng vèo rồi xe cũng ra khỏi thành phố. Tôi thở phào nhẹ nhõm: Chắc không còn nhồi thêm hành khách nào nữa. Trên đường đi qua Phú Xuyên, Đồng Văn, Phủ Lý…, thỉnh thoảng xe lại phanh gấp. Cứ nghĩ cảnh sát tuýt còi kiểm tra vì xe chở quá người. Hóa ra không phải, xe vẫn tiếp tục “bắt” khách. “Xe chật cứng thế này làm gì còn chỗ nữa mà lèn?”- một hành khách bức xúc. Phụ xe phớt lờ, kéo khách lên ngồi lấp kín sàn, lối đi trên xe. Toàn bộ hơn 70 con người ngồi bó gối chặt cứng. Xe chật, người đông, khiến nhiệt độ vô cùng ngột ngạt. Mấy cháu nhỏ không chịu nổi khóc ré, các cụ già chỉ biết than ngắn, thở dài.
Nhiều chiêu trò
Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng chúng tôi vẫn bị “dính” những “chiêu trò” bắt chẹt. Sau khi thuê khách sạn, chúng tôi kéo nhau ra bãi tắm. Thống nhất giá dịch vụ, cánh đàn ông và bọn trẻ xuống biển, chị em ngồi lại trên bờ trông đồ và uống nước. Nước biển trong xanh, sóng nhẹ từng đợt vờn quanh, bao mệt mỏi, bức xúc trên xe dần tan biến. Nhưng khi thanh toán, nỗi bực dọc lại tiếp tục “trào” lên. Tính đi tính lại, tiền nước ngọt, nước dừa, thuốc, phao bơi chỉ hết 520.000 đồng, mà chủ quán nhất quyết đòi 900.000 đồng. Chủ quán giảng giải, mỗi giờ quán em thu 30.000 đồng/ ghế. Các chị nằm hơn 1giờ, 40.000 đồng nhân với 8 là 320.000 đồng. Cộng thêm 60.000 đồng 2 cháu vào đổi phao. Ngậm ngùi thanh toán, mà lòng đầy bức xúc.
Trên đường đi về khách sạn, nhìn thấy lạc đà, bọn trẻ đứng lại xem. Thấy hay và hấp dẫn, chúng tôi quyết định chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm. Rút kinh nghiệm, chúng tôi thỏa thuận 25.000 đồng/kiểu, không còn khoản tiền nào khác. Tổng cộng chụp 12 kiểu hết 300.000 đồng. Định về, một thanh niên xưng là chủ con lạc đà chặn lại xin tiền thuê cưỡi. Mỗi kiểu ảnh trên lưng lạc đà là 20.000 đồng, ảnh nào có 2 cháu là 40.000 đồng. Đành phải trả thêm 300.000 đồng.
Vẫn biết tình trạng chặt chém, giở các chiêu trò để bắt chẹt, móc túi tiền của khách du lịch ở đâu cũng có, nhưng những “chiêu” kiểu này chắc chỉ có ở Sầm Sơn. Kiểu làm du lịch như ở Sầm Sơn, chắc chắc sẽ khiến du khách "một đi không trở lại".
Thảo My