Rủi ro thách thức ngành công nghiệp nhựa: Kỳ III: Tiến tới tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào
Huy động nguồn lực đầu tư
Đến nay, có thể khẳng định, mục tiêu ngành nhựa tự chủ được nguồn nguyên liệu trong vài năm tới đây theo qui hoạch đến 2020 tầm nhìn 2025 là rất khó thực hiện. Bởi cái gốc nguyên liệu đầu vào cho ngành nhựa chính là các sản phẩm đầu ra từ ngành công nghiệp lọc hóa dầu. Trong khi đó, lĩnh vực lọc hóa dầu tại Việt Nam còn rất non trẻ. Đầu tư các dự án lọc hóa dầu lại đòi hỏi cần phải có nguồn vốn cực lớn, thời gian xây dựng lại thường phải kéo dài. Với tiềm lực tài chính hiện nay, các doanh nghiệp nhựa Việt Nam khó có thể tham gia vào các dự án lọc hóa dầu.
Hàng chục dự án sản xuất nguyên liệu cho ngành nhựa theo qui hoạch chưa hề khởi động |
Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết, riêng nhu cầu nguyên liệu nhựa PP đã chiếm khoảng 60% tổng nhu cầu ngành nhựa (khoảng trên 2 triệu tấn), trong khi hai dự án lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) và Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã hoạt động, công suất thiết kế đầu ra sản phẩm PP là 700.000 tấn/năm (Bình Sơn 300.000 tấn/năm, Nghi Sơn 400.000 tấn/năm) nếu phát huy hết công suất cũng mới chỉ cung cấp được 30% nguyên liệu PP, 70% còn lại vẫn phải nhập khẩu. Ngay cả Tổ hợp Lọc hóa dầu miền Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu khởi công quý I/2018 với đầu ra thiết kế khoảng 2,7 triệu tấn/năm các sản phẩm cho ngành nhựa như polyetylen, polypropylen (PP) và sản phẩm khác, nếu hoạt động hết công suất thì các dự án lọc hóa dầu mới cơ bản đáp ứng được nguyên liệu PP, nhưng đến năm 2022 dự kiến dự án này mới hoàn thành, các loại nguyên liệu khác vẫn phải nhập khẩu. Trong khi đó, với tốc độ tăng trưởng 15-20% như hiện nay ngành nhựa tiếp tục duy trì được trong thời gian tới, đến năm 2025 tổng khối lượng nguyên liệu sử dụng cũng sẽ tăng một tỷ lệ nhất định, không dừng lại mức khoảng 6 triệu tấn/năm (5 triệu tấn nhập khẩu + 1 triệu tấn sản xuất trong nước) như hiện nay.
Qui hoạch Phát triển ngành nhựa đến 2020 tầm nhìn 2025 đặt mục tiêu: “Từng bước phát triển ngành nhựa đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm cuối cùng, xử lý phế liệu nhựa chế biến thành nguyên liệu, tăng dần tỷ trọng nguyên liệu nhựa trong nước để trở thành ngành công nghiệp tự chủ…”. |
Ngoài các dự án lọc hóa dầu, quy hoạch ngành nhựa 2020 tầm nhìn 2025 đã đề ra là giai đoạn 2016-2020 đầu tư xây dựng hàng chục dự án sản xuất polyvinyl Clorua E (PVC - E), PE, PS, Polyeste, Melamine, PTA, PolyStyren… ở trong nước cung cấp nguyên liệu cho ngành nhựa để tiến tới tự chủ, nhưng cho đến nay gần như hầu hết chưa hề khởi động.
Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, để ngành nhựa sớm tự chủ được nguồn nguyên liệu ở trong nước, ngoài việc thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lọc hóa dầu, Chính phủ cần có cơ chế, chính sách cụ thể, rõ ràng, đủ sức hấp dẫn để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước tập trung đầu tư các dự án sản xuất nguyên liệu, bán thành phẩm, hóa chất, phụ gia… ngành nhựa.
Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn cung cấp nguyên liệu PP cho ngành nhựa |
Phát triển tái chế phế liệu
Ngoài thu hút đầu tư sản xuất nguyên liệu trong nước, phát triển lĩnh vực tái chế phế liệu cũng là một hướng đi hứa hẹn giải quyết một phần đáng kể nguồn nguyên liệu với giá thành rẻ cho ngành nhựa, góp phần thực hiện mục tiêu tự chủ nguồn nguyên liệu. Trong qui hoạch ngành nhựa đến năm 2020 tầm nhìn 2025 có đề cập giai đoạn 2011-2015 xây dựng 1 nhà máy tái chế phế liệu nhựa ở miền Bắc, 1 khu công nghiệp liên hợp xử lý và tái chế phế liệu nhựa ở miền Nam, kêu gọi đầu tư 1 nhà máy tái chế phế liệu nhựa ở miền Nam; giai đoạn 2016-2020 kêu gọi đầu tư (hoặc mở rộng) 1 nhà máy tái chế phế liệu nhựa ở miền Bắc, đầu tư (hoặc mở rộng) 1 nhà máy tái chế phế liệu nhựa ở miền Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, những định hướng này chưa thực hiện được gì.
Theo ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, tái chế phế liệu mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, giá sản phẩm đầu ra cạnh tranh, góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, điều này rất có ý nghĩa góp phần tự chủ nguồn nguyên liệu khi nguồn rác thải nhựa ở Việt Nam được đánh giá là rất lớn (như đã nêu phần trước), trong đó 80% vẫn chôn lấp, 20% thải ra biển gây ô nhiễm môi trường đất và nước. Vấn đề là vốn đầu tư cho một nhà máy tái chế phế liệu có công nghệ hiện đại lên đến hàng trăm tỷ đồng, nếu Chính phủ không có các chính sách khuyến khích thích hợp, cụ thể, có tính ổn định lâu dài, các doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không dám bỏ vốn đầu tư để tái chế phế liệu vì lo ngại rủi ro thay đổi chính sách. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Giám đốc kinh doanh Công ty Nhựa Duy Thành (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, không chỉ Công ty Nhựa Duy Thành, mà nhiều doanh nghiệp nhựa khác rất mong Nhà nước có chính sách giúp ngành nhựa phát triển tái chế phế liệu trên cơ sở hài hòa được lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, lợi ích của nhà nước, của xã hội mà vẫn phải bảo vệ được môi trường.
Tự chủ nguồn nguyên liệu với ngành nhựa là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, sản xuất công nghiệp hiện đại hướng mạnh theo hình thành chuỗi chế tạo sản phẩm, với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất tại nhiều quốc gia, ưu thế nguyên liệu của quốc gia này, nhân công của quốc gia khác, công nghệ của quốc gia khác nữa... sẽ được từng nhà sản xuất khai thác cụ thể tùy theo từng trường hợp cụ thể. Bà Huỳnh Thị Mỹ - Tổng Thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho rằng, mong muốn tự chủ được toàn bộ cả quá trình sản xuất sản phẩm là rất khó, thậm chí là không thể thực hiện được. |