Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy thủy điện Lai Châu |
Bản chất ở mỗi công đoạn xây dựng thủy điện xưa nay đều gấp rút. Xưa là gấp rút cho làm đường, cho máy móc, cả vạn con người tới ngăn dòng nước lũ. Họ làm đê quai, đào hàng trăm triệu mét khối đất, nổ mìn phá cả triệu khối đá để đắp đập, vận chuyển hàng chục ngàn tấn máy móc thiết bị, rồi lại lắp máy hối hả cho kịp theo những mùa nước khác nhau. Nhìn ở bên ngoài, công việc vẫn thầm lặng. Đám kỹ sư vẫn sớm sớm, chiều chiều đi về. Cánh văn phòng vẫn chăm sóc những luống hoa, vạt cỏ, chăm những hàng cây trĩu quả đến mùa thu hoạch, mà họ lại sắp bàn giao để tạm biệt...
Mọi chuyện đến tổ máy cuối cùng đã diễn ra đúng thời hạn. Hôm nay, ở Lai Châu này, đang bước vào sự hoàn thiện cảnh quang xanh quanh nhà máy phát điện, làm lại những khu rừng; làm rừng quanh những con đường đã bắt buộc mở, phải dẫn lên nhà máy từ thuở những con người của ban và các đơn vị thi công đặt bước chân ban đầu. Cây trồng để cho màu da ở đây lành lại, xanh lại như xưa. Bao nhiêu công đoạn kỹ thuật đang làm, lo cho hai tổ máy còn lại chạy êm ru để Nam “Béo” bàn giao cho Nam “Trọc”. Đồng thời với những việc như vậy ở công trường là giải quyết hệ thống những chồng hồ sơ hoàn chỉnh phục vụ kiểm toán. Công việc thủy điện y như “Người lái đò trên sông Đà” năm nào của cụ Nguyễn Tuân, vừa vượt qua bao dòng thác. Dòng thác của cụ Tuân không ghi rõ thời gian, còn dòng thác hôm nay, anh em toàn ngành Điện đã vụt qua, cũng “dài đã 7 năm”. Bây giờ “con đò” đang trôi trên đoạn hạ lưu sau con thác. Êm đềm và tưởng như thơ mộng lắm. Nhưng như câu chuyện của viên thượng tá đồn biên phòng Kalang, trấn giữ biên ải biên giới Việt Trung sớm ấy, chỉ cho tôi đoạn sông nơi phát tích Đà giang trên địa đầu đất nước, nói với tôi trong mưa: “Nhìn nó êm êm thế thôi anh ạ, có những con xoáy, khi lội qua sông cứ lạc bước chân vào thử xem! Nó hút tụt người và cả con trâu mộng to kềnh dắt theo. Mất tích trong vài giây!” Nó hút vào đâu? -Tôi tự hỏi và tự giải đáp - Dưới con sông Đà kia có nơi là vô khối những kẽ đá, lỗ đá, mạch đá mà dưới chúng, có khi là hang đá ằng ặc nước, tạo ra những dòng ngầm xiết chảy tứ tán vô cùng, không biết đâu mà lần. Các dòng mạch ấy chảy xuôi mãi. Có bao mạch nước chảy ngầm trong lòng đất Bắc bộ! Bí mật, bởi vẫn âm thầm ngàn năm chảy mà tạo ra một sức mạnh vô biên đã ngàn năm trong từng tấc đất Việt.
Tôi cũng sắp tạm biệt anh, chị, em ở đây quay về với mảnh vườn của nhà tôi ở làng Ngọc Hà. Sớm ngày 14, ngày cuối cùng ở Lai Châu, tôi lên đập. Bình minh ở Thủy điện Lai Châu tháng 7, phong cảnh thực đa dạng. Những ngọn núi hùng vỹ bao quanh công trình thủy điện thực lắm sắc màu, khi mặt trời vừa nhô lên trên sườn núi phía Đông. Bên phải tôi có ngọn núi mây tơ choàng lên nó hệt như chiếc khăn voan nhẹ nhàng bay trong gió sớm. Phía kế đấy, lại có ngọn núi rõ ra trong ánh sáng ban mai từng vạt rừng đậm nhạt, chỗ xanh chỗ vàng, nom như một bức tranh sơn dầu mà ai mới vẽ. Ánh lên các vách đá và ở đó có áng mây trắng tơ sương còn đọng bất động trong lũng núi. Cậu lái xe nói, mây đang u ơ. U ơ là tiếng địa phương quê cậu chỉ một người đang ngái ngủ. Mắt mở rồi mà thân xác còn ở trên giường. Lại trên núi khác phía Tây, nửa núi trên đỉnh hoàn toàn bị che khuất bởi những dải mây đen khổng lồ, nặng trĩu; khi sườn núi lại như dát vàng. Nắng ban mai chiếu vào vách đá phản lại rực rỡ, chiếu vào các cánh rừng mà làm nên các mảng màu khác nhau, đậm nhạt khó tả.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ bên bản Mường Mô Mới tái định cư |
Đi xuống dưới bờ sông, thi thoảng nghe rõ tiếng cá măng quẫy trên mặt nước bắt đám cá nhỏ mà anh em trong đội quản lý mặt hồ sông Đà thượng lưu gọi là đám cá mương. Từ bờ đập thượng lưu mà đi lên ngược trong lòng hồ, mới chỉ trong phạm vi phao số không bất khả xâm phạm, ở buổi sớm yên lặng này, khi con nước mới thi thoảng đổ về, để nước đã dâng đầy lên tạo ra một không gian bao la. Trong tĩnh lặng, tôi chợt thấy con người cực kỳ nhỏ bé, giữa hồ nước mênh mang, giữa hai bên là ngun ngút rừng nguyên sinh, là vách đá xù xì muôn dạng khi ngàn năm gió đã thổi qua, là bao nhiêu sắc thái của vô vàn loài cây. Dòng Đà giang của Nguyễn Tuân trong tùy bút năm nào ông viết, đẹp man dại và thơ mộng, dữ dội như thế, bây giờ đã là hồ.
Gọi là hồ, do mỗi công trình thủy điện ngăn đập tích nước tạo nên, nhưng bản chất trong lòng đó vẫn âm thầm một dòng chảy, kể cả khi phát điện hay xả nước cho hạ lưu hay khi đóng tất cả các cửa đập. Tôi nhận ra dòng chảy ấy, qua đám cây rác rừng, củi gỗ, tre nứa từ thượng lưu đổ về còn chập chờn sát bờ đập. Một cái sà lan lớn đang cập ở mạn trái sông chất đầy củi rác rừng. Tại đấy, có nhà nổi thuộc nhà máy thủy điện quản lý. Anh em sông nước ở nhà nhỏ này chia sẻ với tôi rằng, Sơn La và Lai Châu đều là hai công trình lớn trên vùng núi Tây Bắc.
Địa chất và khí hậu vùng trên Tây Bắc này có nhiều nét rất đặc trưng khác nhau, cùng một dòng sông mà mỗi vùng một khác. Cùng một vùng đất mà mỗi ngọn núi cánh rừng cũng khác. Sự khác biệt ấy tạo ra những cảnh quang khác nhau và cũng đòi hỏi những người làm thủy điện phải hiểu nó rất rõ để khai thác mặt mạnh của thiên nhiên song vẫn phải hòa đồng với thiên nhiên mà cùng tồn tại. Tôi sẽ tạm biệt nơi đây, lòng như mỗi cuộc tạm xa nao nao buồn, dù vẫn hẹn ngày quay lại. Ngày mai, sẽ có bao nhiêu du khách lên đây để mà chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ thú với hai lòng hồ mênh mông Sơn La và Lai Châu, bao nhiêu nét đẹp hiện đại và mộng mơ của những giấc mơ nay đã thành hiện thực: Chinh phục sông Đà. Liệu họ có biết hết hai mươi năm, biết bao nhiêu đêm ngày, biết bao sự kiện của những con người thủy điện.
Chia tay.
Khi chia tay, vài anh em mới quen 14 ngày đêm mà đã trở nên thân thiết, vài người đại diện anh em Ban A Thủy điện Lai Châu trên công trường ra tận xe tiễn tôi về.
Lúc chia tay, tôi ôm chặt lấy kỹ sư Quang. Bất ngờ, hai bàn tay tôi chạm tấm lưng mồ hôi ướt sũng như áo vừa ngâm nước của anh bạn trẻ. Tôi hiểu, Quang vừa đi công trường về, vội ra tiễn tôi. Lát nữa thôi, anh sẽ quay lại gian phòng kia với bề bộn công việc... Có lẽ Quang không thể biết, mà biết cũng không thể hiểu hết, sao bàn tay tôi run rẩy? Bởi với anh và cả tập thể trẻ ở đây, đều đã coi khá nhiều điều vất vả của ngày hôm nay trên công trường là chuyện rất đỗi bình thường. Khi con người ta đã qua cả hàng ngàn ngàn ngày đêm, vượt qua biết bao nhiêu hoàn cảnh, đôi khi sát cạnh cả điều có thể hiểm nguy tới sinh mạng, thì dù bây giờ vất vả đến đâu, vẫn cứ như một ngày sống bình thường. Bình thường như chúng tôi hôm nào ở mặt trận, những chiến binh “vô danh trận mạc” coi thường tất cả gian lao, thiếu thốn, vất vả, mà tạo ra những kỳ tích cũng không cần ai biết tới.
Bây giờ công trình Thủy điện Lai Châu đã vào giai đoạn cuối, đang hoàn thiện việc lắp đặt tổ máy số 3, tổ máy cuối cùng. Sự lao động, không còn vất vả, gian khổ, đầy kịch tính như vài năm đầu khởi công. Chuỗi ngày hoàn thiện để kết thúc đã gần kề, họ vẫn như ngày bình thường, vẫn làm việc bất kể thứ bảy và chủ nhật, không tính, ngày chỉ có 8 tiếng trong cả ba ca; vẫn bất chấp ốm đau như con ong chăm chỉ miệt mài hoàn thành từng phần việc Ban A giao cho, có khi tưởng như họ quên cả ngày sinh nhật của riêng mình; vẫn xác lập một thái độ sống, đã lên tới đây phải biết gạt đi nhiều nỗi nhớ để xây nên một công trình đẹp đẽ, ý nghĩa rồi bàn giao lại lên đường xuống Hòa Bình làm lại từ đầu kiến tạo thêm 2 tổ máy cho một nhà máy Hòa Bình mới hiện đại và công suất lớn hơn...
Ở cái lúc ôm nhau xiết chặt ấy, tôi càng hiểu mình, suốt 14 ngày đêm qua, vì sao tôi dễ gắn bó với Quang, một trong những con người chân thật, tình cảm.
Họ là ai? Họ là ai - dù đó là 1 cháu lái xe, 1 em nuôi quân đứng tuổi, là đội ngũ kỹ sư mà trong đó nhiều người đã cống hiến hết cả tuổi thanh xuân trên những vùng núi Tây Bắc, lăn lộn với 2 công trình Thủy điện Sơn La, rồi Lai Châu - Cái câu hỏi mà qua ba chuyến đi, 14 ngày ăn, nằm nơi đây, ngày quay lại với vai trò “anh bộ đội” đã được lý giải để tôi an tâm vui vẻ chia tay.
Những người trẻ thế hệ hôm nay, bằng lao động trí tuệ và chân tay, đã làm nên 2 công trình rất hiện đại, chất lượng cao, cung cấp thêm rất nhiều điện năng cho tổ quốc, chấn hưng nền kinh tế nước nhà.
Họ chính là: Những chiến sỹ đứng đầu ngọn sóng, chinh phục sông Đà.
***
Về đến Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời ban ngày 40 độ. Đêm, ngoài vườn, tôi vẫn nóng ngột ngạt. Tôi rón rén đến bên thằng con trai đang ngủ ngon, nắm bàn tay bù bụ nhỏ bé của con tôi, trong gian phòng máy lạnh chạy ro ro. Bỗng nhiên hồi ức ùa về.
Ngày nào, ngay trong và sau chiến tranh ta mới có Thủy điện Thác Bà, Hòa Bình và một vài công trình nhiệt điện nhỏ khác... cung cấp điện cho đất nước, song cả Hà Nội vẫn luôn luôn chập chờn điện nước, một Hà Nội tối thui, để rất nhiều đêm trắng, vợ chồng ngồi quạt tay phành phạch, trong tiếng vo ve của bầy muỗi đàn cho đứa con gái đầu... Những khuôn mặt Ban A Thủy điện Sơn La và nay là Lai Châu cùng đồng hiện về với tôi đêm nay. Kể cả người đã khuất. Đêm Hà Nội, một đêm mà từ xa trở về, Hà Nội lung linh, rực rỡ muôn màu, khi tôi vượt qua chiếc cầu Nhật Tân. Một Hà Nội về tổng quan ngập tràn ánh sáng lộng lẫy. Một Hà Nội tối thui hôm nao vụt hóa thân trở thành viên ngọc khổng lồ phát sáng vào vũ trụ, để những người hay đi ra thế giới như tôi bớt đi sự tủi hờn.
Tôi bỗng ứa nước mắt trong đêm. Những giọt nước mắt già, của hạnh phúc, của sự tri ân khó cất thành lời, ngữ ngôn nào cũng bất lực.
Nậm Hàng (Lai Châu) và làng Ngọc Hà (Hà Nội) 1/8/2016
TIN LIÊN QUAN | |