CôngThương - Nói đến “hiệu quả” thì điều trước tiên phải xem là giá cả khai thác và sản xuất dầu lửa. Đành rằng giá cả phụ thuộc quan hệ cung cầu, chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố tâm lý (nhất là khi có chiến sự) nhưng giá thành vẫn là một căn cứ quan trọng. Hiện nay, chi phí cho một thùng dầu lửa ở mức bình quân 80 USD/thùng được coi là điểm hòa vốn, nếu làm được thấp hơn thì có lãi, còn ở đâu cao hơn thì lỗ, đồng thời rất khó cho việc đầu tư mở rộng sản xuất. Theo các quan chức Tổ chức xuất khẩu dầu lửa (OPEC), mức giá khoảng 90-100 USD là “thích hợp”, còn mức 105 USD trong ngày 28/3 là trên cả mong đợi.
Khi bắt đầu khai thác một giếng dầu lửa mới, áp suất từ túi dầu còn mạnh và tự tuôn trào, nhưng giai đoạn này thường chỉ lấy được 10% trữ lượng. Tiếp theo, người ta phải có biện pháp tạo áp suất, như bơm nước biển vào, để tiếp tục lấy thêm khoảng 15-20% trữ lượng nữa. Sau đó, thông thường các giếng dầu bị lấp đi.
Mấy năm gần đây, nhờ các kỹ thuật mới và giá dầu lửa lên cao, người ta đã tiến hành đưa các ống hút dầu có hình zíc zắc luồn sâu qua các tầng đất đá trong các túi dầu để tiếp tục khai thác. Chính nhờ phương pháp này, mức sản xuất ở nhiều nước như Ai Cập và Oman đã hồi phục trở lại. Tại Ai Cập, do khai thác sớm, mức sản xuất giảm xuống chỉ còn khoảng 500.000 thùng/ngày vào năm 2005 đã gia tăng trở lại ở mức 700.000 thùng/ngày hiện nay. Oman là nước sống gần như phụ thuộc hoàn toàn vào dầu lửa, đã từng lo lắng hết dầu trong 5-10 năm tới, nhưng sản lượng sản xuất đã gia tăng trở lại.
Thực tế, chi phí sản xuất dầu lửa có sự chênh lệch nhau khá lớn ở các khu vực khác nhau. Sự cố tràn dầu tại Mỹ năm ngoái đặt ra vấn đề có nên cấm khoan dầu ở độ sâu quá mức như vậy không, vừa tốn kém và vừa nguy hiểm. Chi phí sản xuất dầu ở Nga cũng khá cao vì phải khai thác trong núi, nên đến khi giá dầu tăng cao vào những năm 2000 mới dám gia tăng sản lượng khai thác. Gần đây Nga đã chuyển hướng tìm kiếm các mỏ dầu mới từ vùng Sibery sang vùng Bắc cực khả thi hơn. Trong khi đó, dù có trữ lượng dầu cát khổng lồ, Canada chưa tiến hành khai thác vì chi phí điều chế xăng dầu từ dầu cát quá cao.
Dầu lửa giá rẻ đến từ những giếng dầu mới, nằm trong khu vực có trữ lượng lớn, tương đối hoang sơ và dễ khai thác, đảm bảo tỉ lệ thành công cao cho các mũi khoan tìm kiếm. Các nhà đầu tư đã và đang hy vọng vào các vùng đất hội đủ điều kiện trên, đó là Iraq, Lybia, Sudan và Iran. Từ năm 2003 đến năm 2010, Iraq đã gia tăng gấp đôi sản lượng sản xuất dầu lửa, đạt mức 2,6 triệu thùng/ngày và sẽ đạt mức 5 triệu thùng/ngày trong tương lại gần.
Cũng năm 2003 là năm Lybia bình thường hóa quan hệ với Mỹ và phương Tây, được xóa bỏ cấm vận và sẵn sàng đón nhận đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu lửa. Nhưng không hiểu sao, các công ty dầu lửa lớn như còn chờ đợi điều gì mà chưa khai phá, dẫn đến việc sản lượng sản xuất không tăng và mức xuất khẩu dầu lửa vẫn ở mức 1,5 triệu thùng/ngày.
Với 99% số phiếu tán thành trong cuộc trưng cầu dân ý, một quốc gia mới, Nam Sudan, sẽ ra đời tại châu Phi vào tháng 7/2011. Đây là nơi có trữ lượng dầu lửa lớn, mặc dù số liệu về trữ lượng tìm thấy mới là 7 tỉ thùng và chắc chắn là chưa đầy đủ. Do nội chiến nhiều chục năm qua, dầu lửa của Sudan chưa được tận dụng cho đúng với tiềm năng. Một dự án trị giá 3,5 tỉ USD để xây dựng cảng phục vụ xuất khẩu dầu lửa từ Nam Sudan tại Kenia đang được triển khai.
Iran là nước có trữ lượng dầu lửa xếp thứ hai thế giới, chỉ sau Saudi Arabia, sản xuất đạt 3,6 triệu thùng/ngày và xuất khẩu 2,4 triệu thùng/ngày. Điều khác biệt là nước này có đủ năng lực về kỹ thuật để khai thác mà không cần đến kỹ thuật của nước ngoài.