Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Vuasanca

Thứ hai 25/11/2024 23:37

Giải pháp đột phá phát triển liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng

Dù đã có những bước chuyển mình, song để liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển đột phá, cần nhận diện từ chiến lược, chính sách phát triển vùng.

Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Tăng trưởng kinh tế bình quân của vùng giai đoạn 2005-2020 đạt 7,94%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước và chiếm 29,4% GDP cả nước; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 31,4% tổng vốn FDI cả nước. Cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch tương đối nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ (năm 2020 lần lượt là 40,62% và 40,64%); các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển theo hướng hiện đại.

Nhằm phát huy hết tiềm năng, lợi thế của vùng cũng như từng địa phương trong vùng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 30 về phát triển vùng với định hướng trọng tâm là xây dựng thể chế liên kết vùng đủ mạnh, thiết thực, hiệu quả tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng; phát huy vai trò và khai thác hiệu quả các hành lang, vành đai kinh tế, cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hệ thống đô thị để tạo đột phá phát triển vùng; đảm bảo hiệu quả điều phối, liên kết phát triển vùng và thí điểm một số mô hình, cơ chế, chính sách mới cho vùng.

Một trong những vấn đề được Nghị quyết số 30 chỉ rõ là tính liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp. Nhiệm vụ phát triển thành phố Nam Định thành đô thị hạt nhân của tiểu vùng Nam đồng bằng Sông Hồng và xây dựng Khu kinh tế tổng hợp Vân Đồn (Quảng Ninh) chưa hoàn thành. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, năng lực quản lý nhà nước ở một số địa phương còn hạn chế...

Nói về vai trò của liên kết vùng khu vực Đồng bằng Sông Hồng, đặc biệt là hoạt động liên kết vùng trong đầu tư, thương mại và du lịch, có thể thấy rằng, trong những năm vừa qua, liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng, rộng hơn là vùng Bắc Bộ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhờ những toạ độ liên kết bên trong vùng như: Tam giác cực tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cùng các trục liên kết như tuyến từ Lào Cai xuống Hà Nội đi Hải Phòng và trục từ Lạng Sơn xuống Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên. Một tuyến nữa là dọc biển như Hải Phòng, Quảng Ninh…

PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Na

Bên ngoài vùng Đồng bằng sông Hồng cũng được kết nối rất tốt với phía Tây Bắc như Lào Cai, hoặc phía Đông Bắc như Lạng Sơn. Hay kết nối quốc tế, chúng ta có sân bay Nội Bài, sân bay Hải Phòng.

Đặc biệt đáng chú ý riêng của Đồng bằng sông Hồng, lần đầu tiên chúng ta có một sân bay tư nhân - sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), xét theo nghĩa hiện đại không thua kém sân bay quốc doanh nào. Bên cạnh đó, khái niệm xoay xung quanh vùng Thủ đô cũng đã được định hình tương đối rõ nét như chúng ta cũng đã có đường vành đai 3, sắp có vành đai 4 và vành đai 5.

Điều này cho thấy, Đồng bằng sông Hồng đã được quan tâm đầu tư rất nhiều. Các tuyến liên kết giao thông cơ bản đã định hình được những tuyến liên kết phát triển và toạ độ liên kết phát triển. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế, hiện nay các tuyến liên kết giao thông của vùng chưa thực sự đồng bộ.

Dù đã có những bước tăng trưởng tốt, song Đồng bằng sông Hồng chưa thực sự phát triển đúng tiềm năng. Được xem là vùng kinh tế trọng điểm dẫn đầu cả nước, tuy nhiên tăng trưởng trung bình 10 năm vừa qua của vùng chỉ đạt mức cao gấp 1,15-1,2 lần mức chung của cả nền kinh tế.

Đây là vùng tập trung nhân lực tốt, tập trung công nghiệp cao, kết nối tốt, thu hút nguồn vốn đầu tư mạnh, lại là vùng kinh tế trọng điểm hàng đầu, tại sao lại chỉ tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước?

Câu hỏi đặt ra, vì sao được đầu tư nhiều, nguồn lực có, nhân tài có, nhưng vùng lại chỉ tăng trưởng ở mức chưa xứng tầm như vậy? Đây là điều cần phải bàn, dựa trên đặc trưng, thế mạnh của vùng trong chuỗi liên kết.

Hà Nội cần phát huy vai trò trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng

Khách quan cho thấy, Đồng bằng sông Hồng có hai khu vực, Bắc Sông Hồng và Nam Sông Hồng, nhưng khu vực Bắc Sông Hồng lại phát triển tốt hơn, còn khu vực Nam Sông Hồng nhìn tổng thể vùng phát triển khó hơn. Nguyên nhân vì sao trong một vùng lại có sự phát triển không đồng đều?

Những vấn đề này dứt khoát phải phân tích, mổ xẻ, bởi nếu cả hai bên Sông Hồng cùng phát triển sẽ cộng hưởng mạnh hơn. Do đó, Đồng bằng Sông Hồng cần phải rút kinh nghiệm trong vấn đề này.

Đặc biệt, để Nam Sông Hồng phát triển cần có sự bàn bạc với từng tỉnh xem vấn đề trăn trở ở đâu, tiềm năng, thế mạnh là gì? Ở đây đòi hỏi ở tầm chiến lược, đòi hỏi tư duy vùng, chính sách phát triển vùng phải nhận diện được.

Đơn cử như Ninh Bình khởi sắc nhờ du lịch, vậy công nghiệp của Ninh Bình có khả năng phát triển không? Hà Nam, Thái Bình, Nam Định cũng đặt vấn đề như vậy. Và làm sao để có thể chuyển nhịp phát triển công nghiệp như Hải Dương, Hưng Yên.

Giải pháp ở đây là tăng cường sự kết nối liên kết các tỉnh trong vùng. Vì xoay chuyển đúng, thì vùng Đồng bằng Sông Hồng mới có thể bứt lên được và chỉ khi huy động được sức mạnh tổng thể thì chân dung liên kết vùng mới thay đổi.

Cụ thể, để thực hiện liên kết vùng đồng bằng Sông Hồng đạt hiệu quả, trở thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, chúng ta cần tập trung vào một số giải pháp như:

Thứ nhất, cần tăng cường liên kết về giao thông, liên kết về thể chế và liên kết về doanh nghiệp. Hiện nay, Đồng bằng Sông Hồng chưa có một cấu trúc thể chế tạo ra liên kết vùng hiệu quả. Chủ yếu mới bàn về kết nối giao thông. Việc chưa có cấu trúc thể chế thúc đẩy liên kết vùng nên chưa thể tạo sự phát triển đột phá.

Vùng Đồng bằng Sông Hồng là vùng kinh tế trọng điểm, có tọa độ dẫn dắt phát triển cả nước thì liên kết thể chế phải bàn đầu tiên. Và chỉ khi có cơ chế, chính sách về mặt thể chế mới kích thích được sự chủ động, sáng tạo, thu hút được các nhà đầu tư.

Về liên kết doanh nghiệp là khó nhất. Điều này, các tỉnh tương đối ít thông được với nhau. Do đó, các tỉnh cần phải chú ý khi mời gọi các nhà đầu tư, làm sao để có thể tạo ra liên kết chuỗi, bởi doanh nghiệp mới là nền tảng cho sự kết nối.

Muốn thúc đẩy liên kết vùng Đồng bằng Sông Hồng trong du lịch thì cần tăng cường sự kết nối du lịch giữa các tỉnh và tạo ra sự khác biệt

Thứ hai, về phát triển thương mại, dịch vụ. Để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của vùng Đồng bằng Sông Hồng cần xây dựng cho vùng một trung tâm logistic xứng tầm, một chợ đầu mối mang tầm cỡ quốc tế, đủ sức cạnh tranh với quốc tế. Đây là những vấn đề cần bàn một cách quyết liệt hơn, cụ thể hơn. Chỉ khi vùng trọng điểm phát triển mới có thể kéo cả nước đi lên.

Thứ ba, về giải pháp phát triển du lịch. Muốn thúc đẩy liên kết vùng Đồng bằng Sông Hồng trong du lịch thì cần tăng cường sự kết nối du lịch giữa các tỉnh, trong đó, chú trọng tạo ra sự khác biệt và đẳng cấp.

Chỉ khi mỗi tỉnh tạo được sự khác biệt và đẳng cấp mới có tính cạnh tranh, tạo sự hấp dẫn, thu hút. Việc tạo sự liên kết trong du lịch của vùng cũng sẽ giúp hình ảnh quảng bá về vùng có điểm nhấn.

Thứ tư, đối với công nghiệp. Hiện vùng trọng điểm kinh tế Bắc bộ vẫn chưa định hình và phát triển được một Khu Công nghiệp Công nghệ cao đúng nghĩa, cơ bản là các Khu Công nghiệp “tầm thấp”.

Vì vậy, việc thúc đẩy phát triển công nghiệp từ liên kết vùng cần phải có những cụm công nghiệp chuyên ngành, cụm liên kết chuyên ngành, tạo thành những thung lũng silicon, tổ hợp phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời đại kinh tế số phát triển thành chuỗi các trung tâm công nghiệp càng cần được quan tâm đầu tư.

PGS.TS Trần Đình Thiên
Bài viết cùng chủ đề: Đồng bằng sông Hồng

Tin cùng chuyên mục

Đào tạo, phát triển cán bộ trẻ - lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng hướng tới mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng

Kỳ 2: Nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp khắc phục căn bệnh “sợ trách nhiệm”

Kỳ 1: Nhận diện về những biểu hiện của căn bệnh “sợ trách nhiệm”

Lai Châu: Nhận diện những thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc nhằm xâm phạm an ninh quốc gia

“Tuần lễ Vàng” – dấu ấn của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Di chúc của Bác mãi mãi đồng hành cùng dân tộc

Cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng: Soi chiếu từ Quy định số 144-QĐ/TW

Giải pháp phòng, chống hoạt động ‘xâm lăng văn hóa’ đối với nước ta

Lan tỏa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bộ mặt thật của Việt Tân từ cái gọi là 'hội luận kinh tế thị trường ở Việt Nam'

Bài 5: Đạo pháp bất ly thế gian pháp

Bài 4: Tư cách của tín đồ phải đứng sau nghĩa vụ công dân

Bài 3: Quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Phật giáo

Bài 2: Họ xa rời Phật pháp chân chính, trái đời ngược đạo

Chấn chỉnh những sai lệch để Phật giáo tốt đời đẹp đạo: Bài 1: Khi thuyết giảng xuyên tạc phá hoại đức tin

Đoàn kết tôn giáo xây dựng đất nước phát triển bền vững

Không công khai do sợ sai

Tổng Bí thư Trần Phú: Tấm gương ngời sáng về sự kiên trung, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng

Bài 3: Hướng tới một nền kinh tế cạnh tranh minh bạch, hiệu quả